Phú Quốc “khát nước”.
Đảo Phú Quốc nhỏ bé nằm ở phía Nam tổ quốc được thiên nhiên ưu ái lắm: nước xanh, mây trắng, bãi cát mịn chạy dài với hàng cây tươi mát. Tới đây mới thấy Phú Quốc dạo này được yêu mến và phát triển hơn trước. Nhiều khách hơn, nhiều nhà nhỏ mọc trên đồi, nhiều hàng quán mở cửa đón đợi. Mình nhìn mà vui lây, hòn đảo xinh đẹp này đã được chú ý đến, người dân đảo sẽ có thêm việc làm để mưu sinh.
(Hình chụp bởi Ái Đi Lạc)
Phú Quốc xinh đẹp là thế, nhưng cũng mạnh mẽ kiên cường. Bạn biết là ngoài đảo thì cái gì cũng quý hiếm hết, đặc biệt là nước ngọt. Ở Phú Quốc thì có hồ Dương Đông cung cấp nước. Người dân cũng thường hứng nước mưa hay đào giếng để trữ nước ngọt nữa. Họ xem trọng nước ngọt lắm vì đó là nguồn sống của con người, là nước để sinh hoạt, để tắm và nấu ăn. Nhưng chuyện phát triển đi đôi với vắt kiệt nguồn nước, dù vui vì Phú Quốc được nhiều người đến thăm, nhưng mình cũng không khỏi chạnh lòng khi thấy hòn đảo phải gồng mình vì “khát nước”.
Phải chăng việc xả rác, chất thải bừa bãi làm ô nhiễm nguồn nước sạch? Phải chăng để làm nhà và resort nên chặt hết cây, không còn cái để bảo vệ mạch nước ngầm? Phải chăng vì nghĩ nước là của chung nên mặc sức dùng lãng phí? Dù vô tình hay cố ý, những hành động ấy cũng khiến Phú Quốc thêm kiệt sức và đặt gánh nặng lên người bản địa.
Với mỗi chuyến đi là cơ hội để học được bài học mới, và với Phú Quốc là bài học trải nghiệm và giữ gìn. Nhìn thấy nỗi đau rồi, giờ là lúc ta cần chữa lành thiên nhiên bằng sự tử tế.
Comments