top of page
Phạm Đại Dương

Ở Đảo: Đích Đến

Lúc mới ra đảo, mình bị cái vẻ hoang sơ cùng bầu không khí trong lành thu hút và níu chân lại. Một thời gian sau, tính thân thiện của người dân ở đây càng củng cố cho quyết định sống ở đảo của mình.


Thời đó mình ở nhà của 1 gia đình địa phương trên khu Suối Cái. Trong một lần lang thang, mình đi từ thị trấn Dương Đông lên hướng Bãi Thơm đến chỗ ngã ba Cầu Trắng thì trời mưa to. Mình ghé vào quán café bên đường trú mưa thì gặp chị Quỳnh. Sau một hồi hai chị em chém gió, mình hỏi chị về vườn tiêu nào gần để chạy qua tham quan thì chị mời về vườn tiêu nhà chị chơi luôn. Hehe, đúng địa chỉ đúng người ghê. Từ ngã ba Cầu Trắng chạy qua ngã tư Cửa Cạn sẽ đi ngang khu vườn tiêu của gia đình chị. Thời đó đường này vẫn còn là đường đất đỏ và không rộng như bây giờ. Cả khu vực vẫn chưa có điện và cách trung tâm Dương Đông hơn 18km.

(Hình chụp bởi Tài Phạm)


Hôm đầu tiên ghé tham quan vườn tiêu, mình bị cái khung cảnh thanh bình đó cuốn vào: cảnh ngôi nhà sàn gỗ ở giữa vườn tiêu và vườn sim, bé An và thằng Tiger chạy giỡn loanh quanh với đàn gà với vài con cún. Hôm đó loanh quanh chơi sao đến chiều luôn. Anh Trường, chồng của chị Quỳnh, về đến thì rủ ở lại ăn cơm và làm vài ly rượu sim nhà nấu. Hehe. Gặp đúng thằng lang thang như mình mà được mời cơm thì sao từ chối được.


Tối hôm đó chị Quỳnh nấu nồi lẩu cá bớp cộng thêm nồi cá trạch suối sau nhà om chuối. Mình với anh Trường dứt ba xị rượu sim ngọt ngọt, tưởng không say ai ngờ say không tưởng. Haha, tới khúc này là quên rồi. Sáng mở mắt ra là thấy đang nằm trên võng ngoài hiên nhà sàn, ngắm mấy con gà bới đất, hít cái bầu không khí trong lành xen lẫn mùi tiêu thơm thơm nữa; tự nhiên thấy muốn ở lại Phú Quốc ghê luôn.


Chào anh chị rồi chạy về Dương Đông để về lại Sài Gòn mà cứ thấy xao xuyến thế nào ấy. Trong đầu lóe lên cái suy nghĩ rằng cũng tới lúc dừng lại sau hành trình 2 năm đi tìm nơi để lập nghiệp.

86 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page